“Này Consolata, kẻ thù sẽ tìm hết cách để lung lạc chị đừng mù quáng tin cậy vào tôi, nhưng chị không bao giờ được quên rằng tôi là đấng nào, tôi đáng yêu chừng nào, tôi nhân lành và thương xót cách đặc biệt thế nào.
“Consolata, hãy hiểu biết trái tim tôi, hãy hiểu biết tình yêu tôi, và chớ bao giờ cho phép kẻ thù tìm được lối vào tâm hồn chị, dù trong một lúc, với tư tưởng hèn nhát, đừng bao giờ. Tin tôi đi, tôi luôn luôn và độc nhất là nhân lành. Tôi luôn luôn và độc nhất là cha mẹ đối với chị.
“Hãy noi gương các trẻ em, mỗi khi tay chúng bị sây sứt một chút, lập tức chúng chạy đến với mẹ chúng để bà băng bó cho. Chị nên luôn luôn làm như thế, và nhớ rằng tôi luôn xoá bỏ hết và sửa chữa sự bất toàn và bất trung của chị, như người mẹ luôn băng bó ngón tay cho con mình, dù đứa con đó bị thương thật, hay đứa con đó tưởng tượng là mình bị thương. Nếu đứa bé bị thương thật nơi cánh tay hay trên đầu đứa bé đó, thì người mẹ sẽ xót xa, âu yếm băng bó và săn sóc cho đứa bé đó thế nào, tôi làm đúng như vậy cho chị, khi linh hồn chị sa ngã, dù chị ngã mà không nói. Chị có hiểu không, Consolata ?
“Vì thế đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ có một bóng dáng nghi ngờ. Thiếu lòng tin cậy, chị sẽ gây vết thương cho trái tim tôi ngay và làm tôi đau đớn.”
Đức Chúa Giê-su hứa với Consolata, sẽ không bao giờ để Consolata phạm tội trọng :
“Không, chị thân mến, tôi sẽ không bao giờ để chị gẫy tay hay vỡ đầu. Nhưng rồi chị cũng phải biết rằng, điều tôi nói với chị bây giờ, ngày nào đó sẽ cần cho các linh hồn khác. Đó là lý do tại sao tôi muốn chị viết ra tất cả.”
Consolata xin Đức Chúa Giê-su cho được sống kín ẩn trong tu viện. Đức Chúa Giê-su trả lời :
“Được, tôi sẽ để chị đau khổ và nhục nhã.”
Đức Chúa Giê-su để xảy ra những khuyết điểm, và như Đức Chúa Giê-su giải nghĩa như sau cho thánh nữ Giê-tru-đê khi bà cầu nguyện cho một linh hồn :
“Những khuyết điểm này rất lợi ích cho linh hồn đó. Mỗi ngày tôi chất chứa trên linh hồn đó muôn ơn để giữ sự mỏng dòn của linh hồn đó khỏi những tấn công giả trá. Tôi phải giữ không để linh hồn đó thấy dưới đám mây che bằng những sa ngã nhẹ này.”
Đối với Consolata, Đức Chúa Giê-su phán :
“Chị muốn tôi hứa rằng : Tôi không bao giờ để chị sa ngã, nhưng luôn trung thành, luôn hoàn hảo phải không ? Không đâu, Consolata, tôi không lừa dối chị, vì thế tôi nói cho chị hay : Chị sẽ phạm lỗi, chị sẽ bất trung và bất toàn. Những điều này sẽ giúp chị tiến lên, vì nó làm cớ cho chị phải làm nhiều việc khiêm tốn.”
Ngày 27 Tháng 11, Năm 1935, Đức Chúa Giê-su báo trước cho Consolata :
“Phải, Consolata, hôm nay bầu trời tâm hồn chị trong sáng như bầu trời thiên nhiên ửng hồng và xanh lơ, nhưng rồi đây bầu trời tươi đẹp của tình yêu và tin cậy sẽ biến thành bầu trời đen ngòm tăm tối. Can đảm lên nhé, Consolata. Kết quả những ngày thử thách gian lao này sẽ chứng tỏ với tôi về những việc tình yêu và tin cậy của chị đặt nơi tôi. Hãy tin, luôn luôn tin nơi Chúa Giê-su. Nếu chị biết chị sẽ làm vui lòng tôi chừng nào. Hãy luôn tin tưởng và tìm an ủi nơi một mình tôi, dù tăm tối của đêm đen sự chết. Hãy cho tôi niềm vui khi nghe chị nói : ‘Giê-su, tôi tin cậy ngài.’, bất kể những giờ đen tối chị sẽ gặp.”
Consolata đã đặt hết niền tin nơi Đức Chúa Giê-su, nên Ngày 14 Tháng 8, Năm 1934, ngày áp lễ Đức Mẹ Lên Trời, Consolata viết lời khấn tin cậy sau :
“Lạy Mẹ, tôi đặt lời khấn của tôi trong tay bà, giờ đây tôi dâng lên Chúa Nhân Lành, tôi hứa sẽ luôn tin cậy vào Chúa Nhân Lành và Thương Xót, bất kể linh hồn tôi xảy ra những gì, tôi cũng luôn tin vào những lời Người đã hứa với tôi. Lạy Mẹ yêu dấu, với sự trợ giúp của bà, tôi trông mong, tôi tin cậy, tôi tin tất cả vào quyền phép Chúa Nhân Lành.
“Lạy Chúa, tôi mến yêu ngài, tôi tin cậy ngài.”
Những lời tin cậy của Consolata đã làm vui lòng Đức Chúa Giê-su và được Đức Chúa Giê-su xác nhận :
“Chị có biết cái gì đã kéo tôi đến gần linh hồn chị không ? Đó là niềm tin cậy mù quáng chị đặt nơi tôi. Đức tin mù quáng, như con trẻ, không giới hạn, chị đặt nơi tôi, làm hài lòng tôi lắm lắm, chính vì đức tin đó mà tôi cúi xuống trên chị với tình yêu và sự dịu hiền như thế. Consolata, tôi sẽ làm những việc lạ lùng nơi chị, vì chị tin cậy nơi tôi không chút do dự. Chị tin tưởng vào Giê-su và Lòng Thương Xót của Người. Mọi sự đều có thể cho kẻ tin. Nếu chị tin vào bản thân chị hoặc vào một thụ tạo nào để đạt đích mong muốn, chị sẽ bò chậm như sên. Nhưng khi chị tin cậy vào Giê-su, chị sẽ được Đấng Cao Cả nâng đỡ, rồi tôi sẽ làm những sự lạ lùng. Chúng ta sẽ bay bằng những chuyến bay khổng lồ.
“Consolata, chị hãy tin tưởng vào tôi vô giới hạn, rồi tôi sẽ ban ơn vô giới hạn cho chị. Consolata, tôi sẽ làm cho chị nên tông đồ của các tông đồ. Thiên Chúa thương chọn một con trẻ, đặt con trẻ đó làm tông đồ sự tin cậy như người ta phải có nơi Thiên Chúa. Người cũng biết làm sao phú cho con trẻ đó sức mạnh để con trẻ đó có thể đứng vững trước thử thách, và đem lại chiến thắng tới đích mong chờ.”
Ngày 3 Tháng 11, Năm 1935, Đức Chúa Giê-su lại nói với Consolata về những thử thách đang chờ Consolata :
“Consolata, đừng sợ, bây giờ không ai, không ai có thể cản tốc độ chị bay tới đích nữa, vì tôi ở với chị, và chị phải tin cậy vào một mình Giê-su của chị, cách mù quáng, cách hoàn toàn. Tôi vui thích thế, và chị sẽ thấy tôi có thể hành động nơi chị. Đừng sợ cái gì, cũng đừng sợ ai. Tôi ở với chị. Tôi đang nghĩ về chị, đang bảo vệ chị, như con ngươi trong mắt tôi. Tôi hứa rằng chị sẽ sống trọn vẹn cho dự định mà Chúa Giê-su đặt nơi chị.”
“ ‘Ai tin vào tôi thì từ lòng người đó, nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông.’.”
“Hãy tin cậy Giê-su, luôn tin cậy Giê-su. Ước gì chị biết được rằng chị sẽ làm cho tôi hài lòng chừng nào. Hãy dâng cho tôi điều duy nhất này là : Tin cậy vào tôi, ngay cả khi ở trong bóng tối sự chết. Đừng bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì. Chỉ tin cậy, hoàn toàn tin cậy, và luôn luôn tin cậy vào Chúa Giê-su. Khi màn đen tối bao phủ linh hồn chị, hãy lặp lại câu này cách thiết tha hơn : ‘Giê-su tôi không còn thấy ngài, không còn nghe ngài nói, nhưng tôi hết lòng tin cậy ngài.’. Chị hãy nói như vậy trong mọi cơn thử thách. Sự tin cậy của chị nơi tôi phải luôn luôn lớn lên, Consolata ạ, trong những ngày thử thách, hãy để nó trở nên anh hùng.”