Xưa Đức Chúa Giê-su nói với Mát-ta :
“Mát-ta chị lo lắng về nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần, Ma-ri-a đã chọn phần tốt hơn, không ai lấy đi của chị ấy được.”
Nay Đức Chúa Giê-su cũng nói với Consolata :
“Chị lo lắng về nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần là mến yêu tôi.”
Chúa nhật Áo trắng (Chúa nhật thứ 2 Phục sinh) năm 1931 Consolata đã khấn rằng :
“Tôi hứa với Chúa sẽ sống vì mến yêu, từ hôm nay tới hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ dâng lên Chúa một Tác Động Mến Yêu Liên Lỉ, hoàn tất mọi việc vì mến yêu, và không tìm kiếm điều gì khác ngoài mến yêu.
“Tác Động Mến Yêu Liên Lỉ, chính nó chứ không còn gì khác, vì yêu là tất cả, khi thực hành Tình yêu này, các đức khác cũng được thể hiện.”
Thứ Năm, Ngày 15 Tháng 12, Năm 1935, Đức Chúa Giê-su nói :
“Này, Consolata, người ta có thói quen đo nhân đức của một linh hồn bằng những ân phúc tôi ban cho linh hồn đó, nhưng họ lầm, vì tôi tự do hành động như tôi muốn. Chẳng hạn, nhân đức của chị có đáng công với những ơn lớn lao tôi ban cho chị không ?
“Consolata đáng thương ơi, chị chẳng có nhân đức nào cả, chị chẳng có gì ! Chị chỉ có tội lỗi, nhưng chúng không còn nữa, vì tôi đã quên chúng mãi mãi rồi.
“Thế tại sao chị được quá nhiều, quá nhiều ơn đặc biệt ? Vì tôi tự do ban ơn lành cho những ai tuỳ tôi muốn. Những linh hồn bé nhỏ là nhược điểm của tôi (the little ones are my weakness), những linh hồn đó giải nghĩa mọi sự. Và không ai có thể trách tôi là bất công, vì Đấng Cao Cả được tự do ban ơn từ ngai thiêng cho những ai Người muốn.”
Thứ Ba, Ngày 19 Tháng 3, Năm 1935, Đức Chúa Giê-su tỏ cho Consolata sự thánh thiện của Thánh Cả Giu-se.
Consolata rất ngạc nhiên, Consolata hỏi :
“Lạy Chúa, sao Chúa tỏ cho tôi những điều này mà Chúa không tỏ ra cho những linh hồn cao cả, những linh hồn đó có thể hành động tuyệt hảo hơn tôi ?”
Đức Chúa Giê-su trả lời :
“Tôi tỏ mọi sự cho những linh hồn bé nhỏ.”
Đức Chúa Giê-su cũng thương tỏ cho Consolata nhiều điều về tương lai việc tông đồ của Consolata sau khi Consolata qua đời.
Một hôm Consolata thưa với Đức Chúa Giê-su, sao Người cho mình biết nhiều như vậy.
Thứ Năm, Ngày 12 Tháng 12, Năm 1935, Đức Chúa Giê-su nói :
“Chị nghĩ rằng tôi tỏ cho chị quá nhiều về tương lai của chị sao ? Tôi sẽ nói với chị mọi sự sao ?
“Chị nói đúng lắm, nhưng người ta có thể làm gì khi trái tim đang rộn lên ? Hơn nữa, chị còn nhỏ quá, không thích viết hết ra những điều đó. Ý muốn của tôi là chị hãy viết tất cả những điều ấy ra, và như thế tôi sẽ dạy chị tất cả.
“Chị có để ý rằng khi bà mẹ âu yếm và vuốt ve đứa con nhỏ nhất của bà, bà nói với đứa con đó những điều mà bà không nói với đứa con lớn hơn phải không ? Lòng người mẹ thấy cần tỏ ra và nói với con nhỏ của bà như thế - dù đứa con đó chưa hiểu mà chỉ mỉm cười với bà -, bà nói cả những dự tính cho tương lai của con nhỏ. Bà sẽ nói với con mọi sự, đúng là mọi sự, y như lúc này tôi nói với chị.
“Nhưng nhớ rằng, khi đứa con bắt đầu biết nói, và nếu có ai hỏi đứa con đó : ‘Ai mặc cho cháu cái áo xinh xinh thế ?’, đứa con đó sẽ vui sướng trả lời : ‘Mẹ cháu đấy.’, và đứa con đó sẽ sung sướng ngắm nghía cái áo của mình.
“Chị có thấy sự khác biệt giữa những linh hồn to lớn và những linh hồn bé nhỏ không ? Những linh hồn bé nhỏ sung sướng về những nhân đức mà chúng cảm thấy được Thiên Chúa trang điểm cho, nhưng những linh hồn to lớn lại lo ngại nghĩ rằng, vì chúng gắng công vất vả, nên những nhân đức có thể mất đi vì kiêu ngạo.
“Consolata, chị có hiểu không ? Đó là lý do tại sao tôi tỏ mọi sự cho những linh hồn bé nhỏ, vì chúng không giữ lại điều gì với tôi, chúng dâng hết cho một mình tôi mọi lời ngợi khen, danh dự, và vinh quang.”
Đây không phải là lần đầu Đức Chúa Giê-su dùng hình ảnh con trẻ và cái áo nhỏ của con trẻ đó để ví những linh hồn bé nhỏ, bỏ mình và phó thác vào ơn thánh để Thiên Chúa thánh hoá mình. Những linh hồn đó hoàn toàn cộng tác với ơn thánh bằng thái độ thật ngoan ngoãn, dễ dạy.
Thứ Ba, Ngày 8 Tháng 10, Năm 1935, Đức Chúa Giê-su phán :
“Consolata, tôi hài lòng với chị, vì tôi có thể làm mọi điều tôi muốn. Chính tôi làm mọi sự.
“Chị biết, bằng sự săn sóc và tình yêu, bà mẹ mặc áo cho con nhỏ của bà, bà còn đặt cả lòng yêu vào đó, nhưng nếu đứa con đòi tự mình mặc lấy, không để mẹ mặc cho, nó sẽ làm cho mẹ nó buồn lòng.”
Consolata hiểu rõ lời Đức Chúa Giê-su dạy. Consolata biết các linh hồn cần có một niềm tin ngay thẳng, đơn sơ vào Thiên Chúa.
Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng 11, Năm 1935 Đức Chúa Giê-su nói thêm :
“Nếu tôi muốn chị viết ra những điều này, vì những lời của tôi sẽ đem lại nhiều kết quả. Lý do của tôi có thể một lúc nào đó chị coi như trẻ con, nhưng đúng thế, vì tôi làm cho lời tôi dễ hiểu với chị, đứa con quá bé nhỏ, nhưng chị nhớ rằng bất cứ lời nào của tôi cũng là tinh thần và ánh sáng.”
Quá bận với công việc chồng chất, một hôm Consolata, cuối ngày xin lỗi Đức Chúa Giê-su, nhưng Người an ủi Consolata :
“Chị cần phải biết rằng : điều mà linh hồn to lớn coi như là lỗi, thì lại không phải là lỗi đối với linh hồn bé nhỏ. Chị là linh hồn rất bé nhỏ, nhưng tôi đã biến những khuyết điểm của chị thành điều tốt.
“Vì chị mến tôi, nên tôi tính cả ngày của chị như một tác động mến yêu liên lỉ.”
Lần khác, khi Consolata cầu nguyện cho một linh mục giảng thu được nhiều kết quả, Đức Chúa Giê-su nói :
“Được, các bài giảng này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sự sống đời đời. Với các linh hồn nhỏ, tôi nhượng bộ mọi chuyện. Chị không từ chối tôi điều gì thì tôi cũng không từ chối chị điều gì hết.”
Thứ Tư, Ngày 13 Tháng 11, Năm 1935, nói về ơn gọi làm của lễ, Đức Chúa Giê-su cho Consolata lời bảo đảm sau :
“Hãy luôn nhớ rằng : Sức mạnh của tôi không bao giờ lìa chị. Với những nhân đức tôi ban cho chị, tôi đặc biệt ban cho chị ơn này, vì chị rất yếu đuối.”