Một hôm, Consolata buồn phiền vì một người bạn chết trẻ, để lại 4 đứa con mồ côi, đứa lớn nhất mới 9 tuổi.
Đức Chúa Giê-su trả lời :
“Celeste Canda (tên người chết) bây giờ đang hưởng phúc đời đời, linh hồn đó nhìn xuống linh hồn 4 đứa con cách âu yếm hơn là khi linh hồn đó còn ở dưới thế.”
Nhiều người thường nhìn Thiên Chúa như một ông chủ nghiêm khắc hơn là như một người cha nhân lành, nhưng Đức Chúa Giê-su đã nói về điều này :
“Đừng biến tôi thành ông chủ nghiêm khắc vô cảm (God of Rigor), không phải thế, tôi là Thiên Chúa Tình Yêu (God of Love).”
Ngày 22 Tháng 11, Năm 1935, Đức Chúa Giê-su thêm :
“Tình yêu không biên giới, nhân từ vô cùng tận.”
Ngày 22 Tháng 7, Năm 1936, Consolata lưỡng lự không biết nên viết rằng : “Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giê-su” (The Most Sacred Heart of Jesus) hay nên viết : “Trái Tim Dịu Hiền Đức Chúa Giê-su” (The Gentle Heart of Jesus), Đức Chúa Giê-su khuyên :
“Nên viết : ‘Trái Tim Dịu Hiền Đức Chúa Giê-su’, vì mọi người biết rằng tôi là thánh, nhưng không phải mọi người biết rằng tôi là dịu hiền.”
Đức Chúa Giê-su đã từng nói :
“Tôi đến không để kêu gọi người công chính, nhưng gọi kẻ tội lỗi.”
Đức Chúa Giê-su cho biết :
“Tôi là Chúa Chiên Lành.”, Người bỏ lại chín mươi chín con chiên để đi tìm con chiên lạc trong rừng. Người bảo đem áo đẹp, đeo nhẫn, xỏ giày, giết bê béo ăn mừng cậu hai trở về. Người không nỡ tắt bấc đèn còn khói. Người nói rõ với môn đệ :
“Con Người đến không phải để diệt, nhưng để cứu người ta.”, Người ăn với kẻ có tội. Người nói :
“Người khoẻ không cần thầy thuốc, kẻ yếu mới cần.”, hãy tha cho kẻ biết hối lỗi 70 lần 7 : “Không ai kết tội chị sao ? Tôi cũng không kết tội, hãy đi và đừng phạm tội nữa (go and sin no more).” “Trên Thiên Đàng vui vì một người tội lỗi sám hối hơn chín mươi chín người công chính không cần sám hối.”
Sứ mạng của Consolata là nêu cao tình thương Thiên Chúa. Consolata trình bày cho thế giới biết lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Giê-su, trước tiên là với các anh các chị thiêng liêng, sau là các linh hồn. Trái tim Consolata rập gương mẫu Đức Chúa Giê-su luôn luôn cảm thông với các tội nhân khốn khổ, nồng nàn, mong ước đưa họ về cùng Thiên Chúa. Chị viết :
“Mỗi khi Đức Chúa Giê-su tâm sự với tôi và than trách (lament) về một vài linh hồn, tôi liền thưa với Người rằng, sự việc không đến nỗi quá tệ, và tôi xin lỗi Người, xin Người tha ; tôi liền cảm thấy Người rực rỡ hơn, Người tỏ ra hài lòng. Sau cùng, tôi cầu nguyện cho linh hồn ấy.
“Khi bà mẹ tràn ngập buồn phiền bởi đứa con vô ơn gây ra cho bà. Bà tâm sự với người bạn thân. Người đó an ủi bà và cho bà biết con bà chưa đến nỗi quá hư hỏng hết thuốc chữa, nó có điều vẫn còn khá, bà nên tin tưởng như vậy. Lòng người mẹ chỉ là một phản ảnh yếu ớt đối với lòng của Thiên Chúa.
“Bà mẹ, dầu sao cũng không thể biến đổi trái tim đứa con bất hiếu, nhưng Đức Chúa Giê-su thì khác, Người sẽ biến đổi, nếu ta xin Người biến đổi trái tim, linh hồn vô ơn đã làm tổn thương trái tim Người.”
Consolata viết như trên vào Ngày 5 Tháng 12, Năm 1935. Hai ngày sau, để Consolata biết những tư tưởng đó phát sinh từ Đức Chúa Giê-su và nó giống hệt sự tốt lành của trái tim Người, Người xác nhận bằng những lời sau :
“Người mẹ đúng nghĩa, không coi con mình là xấu, bất kể con bà ra sao, con bà luôn luôn đáng yêu, trong thâm tâm bà nghĩ thế. Đó là điều rõ ràng tôi cảm thấy trong trái tim tôi đối với các linh hồn, dầu chúng xấu (ugly), nhơ bẩn (soiled), dơ dáy (filthy), tình yêu tôi luôn coi như chúng đẹp (beautiful).
“Tôi đau khổ khi ai đó cứ nhắc đi nhắc lại rằng chúng xấu tệ, ngược lại, tôi vui vẻ khi có ai khuyên can tôi rằng : ‘Linh hồn đó chưa đến nỗi tệ quá, linh hồn đó vẫn còn khá đẹp.’.
“Các linh hồn là của tôi, vì tôi đã ban cho chúng tất cả máu thánh tôi. Giờ đây chị hiểu tấm lòng người cha mẹ bị tổn thương chừng nào vì những phán đoán ngặt nghèo (severe judgment), trách mắng (reprimand), kết tội (condemnation), ngay cả khi sự việc có thật ; nhưng trái lại, người ta an ủi tôi chừng nào bởi những hành vi thông cảm (compassion), tha thứ (indulgence), và thương xót (mercy).
“Chị không bao giờ được xét đoán (judge) ai, không bao giờ được nói lời cứng cỏi (harsh word) với ai, ngược lại, chị hãy an ủi trái tim tôi, làm cho tôi quên đi những đau đớn. Với đức mến nồng nàn, chị cứ làm cho tôi chỉ thấy khía cạnh tốt nơi những linh hồn tội lỗi.
“Tôi sẽ tin chị, tôi sẽ nghe lời chị cầu nguyện, và tôi sẽ ban cho chị được như ý. Nếu chị biết tôi khổ sở chừng nào khi phải thi hành công lý. Trái tim tôi cần được an ủi, nó muốn ban phát lòng thương xót, chứ không phải sự công bằng.”
Lần khác Đức Chúa Giê-su lại nói :
“Consolata, chị không bao giờ được quên rằng, tôi luôn luôn là Tình Yêu, là Dịu Hiền, là Thương Xót đối với các thụ tạo của tôi. Lòng thương xót tôi đổ xuống trên các tội nhân khốn nạn trong cuộc sống của họ, chất chứa những ơn phúc cho họ.”